Hóa ra chàng tới lại bên nàng đâu phải để yêu thương, che chở, mà là ủ mưu để trả hận tình.
Ngày đó, nàng là con gái cưng của một đại gia có tiếng trong ngành.
Nàng xinh đẹp, có khí chất, ăn nói có duyên, và đặc biệt, xung quanh
nàng được bao bọc bởi sự giàu sang, phú quý người thường khó có thể bì
được. Được sống trong nhung lụa từ trong trứng nước đã tạo cho nàng bản
tính kênh kiệu, khinh thường những kẻ nghèo khó, chỉ trọng những đối
tượng có cùng đẳng cấp với mình.
Xung quanh
nàng có nhiều người theo đuổi, trong đó có anh chàng nào không thuộc
hàng công tử, thiếu gia, con cái cháu chắt của những gia đình danh giá,
có địa vị đâu. Nàng xinh đẹp nhường ấy, cá tính là vậy, gia thế hoành
tráng cỡ đó, việc được ngập trong những lời khen tặng, tán tỉnh của
những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng nàng
vẫn độc thân, vì nàng muốn chờ đợi 1 người thật xứng đáng dành cho mình.
Chàng
gặp nàng trong một buổi tiệc của ngành. Nàng nổi bật như một đóa hồng
kiêu sa, được không biết bao người vây quanh chúc tụng, lấy lòng. Còn
chàng, một chân nhân viên quèn, vì có chút tài mọn mà được tháp tùng sếp
tới buổi tiệc này. Đứng nhìn nàng từ xa, biết rằng ánh mắt nàng sẽ
chẳng bao giờ chạm đến mình, nhưng chàng vẫn ngắm nàng 1 cách say sưa và
mê đắm. Chàng thực sự đã yêu nàng mất rồi – ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau
đó, chàng không hề che giấu ý định cưa cẩm nàng của mình. Mọi người
cười cợt chàng là đũa mốc đòi chòi mâm son, nhưng chàng chẳng để ý. Đũa
mốc thì sao, mâm son gì sao, một khi đã yêu nhau thật lòng? Vì nàng cũng
làm trong ngành nên việc tìm được cách liên lạc với nàng và dịp để gặp
nàng cũng không mấy khó khăn. Nhưng ngay từ khi chàng mới bắt chuyện,
nàng đã tỏ rõ sự khinh thường và xem chàng như cỏ rác rồi. “Tôi không
hẹn hò với ai đi xe giá dưới 80 nghìn USD, đeo đồng hồ không phải thương
hiệu lớn của thế giới, mặc đồ không phải là đồ hiệu đẳng cấp, chưa nói
tới chuyện tài giỏi, có phong thái” – nàng bĩu môi nói khi nhận thấy rõ ý
đồ cưa cẩm của chàng. Tất nhiên, yêu cầu của nàng thì có lẽ tới trăm
năm sau chàng cũng chẳng đáp ứng được. Nhà chàng nghèo, bản thân chàng
lương lậu đủ ăn, dư một chút hàng tháng gửi cho bố mẹ ở quê, vậy thì lấy
đâu ra những thứ như nàng đòi hỏi?
Nàng không biết rằng sau buổi cà phê đó, trong chàng chỉ còn nỗi hận tình (Ảnh minh họa).
Nhưng chàng vẫn không nản, vẫn hi vọng tấm chân tình của mình sẽ đả động được đến nàng, sẽ làm nàng thay đổi suy nghĩ. Có lẽ chính sự dai dẳng của chàng đã khiến nàng bực bội. Một tối, nàng bất ngờ hẹn chàng đến 1 quán café sang trọng. Mừng thầm vì nàng đã chịu gặp mình, chàng chuẩn bị chu đáo tới chỗ hẹn, thì thấy cả đám bạn sành điệu của nàng cũng ở đó. “Xin giới thiệu, anh chàng si tình bậc nhất quả đất, cho dù bị từ chỗi phũ phàng vẫn không từ nan!” – cả đám cùng phá lên cười trước lời giới thiệu của một người bạn nàng. Chàng đứng như trời trồng, lọt thỏm giữa những con người giàu sang ấy, trơ trọi giữa những tiếng cười đầy ác ý. Bàn tay chàng nắm chặt vì giận dữ, vì nhục nhã. Chàng quay đầu bỏ chạy, mang theo hình ảnh nụ cười mỉm đầy thản nhiên của nàng.
Đó là chuyện của 2 năm
trước, còn giờ đây, nàng chẳng còn là nàng của ngày xưa nữa. Gia đình
nàng làm ăn bị phá sản. Nàng từ trên trời rơi xuống vực thẳm, mọi thứ
tiền tài vật chất, địa vị và cả những người bạn cùng đẳng cấp đều rời xa
nàng. Nàng nghỉ việc, trốn chạy tới 1 nơi thật xa, chỉ muốn tìm đến cái
chết để quên hết đi sự đời.
Nhưng chính chàng đã là người kéo nàng dậy, đem lại cho nàng sự che chở, hơi ấm tình người, tình yêu.
Chàng nói, mấy năm qua không liên lạc gì với nàng không có nghĩa chàng
đã quên nàng, thực ra chàng vẫn luôn dõi theo nàng với một tình yêu
không hề thay đổi. Giờ đây, chàng nguyện là bờ vai vững chãi, là người
đàn ông đi bên cạnh bảo vệ, nâng đỡ nàng. Nàng như người chết đuối vớ
được cọc, trong sự tận cùng của nỗi tuyệt vọng, có một người với tấm
chân tình như thế, nàng còn mong ước gì hơn. Có chàng ở bên, nàng dần
vực dậy được tinh thần, lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, đi tìm việc
làm lại và bắt đầu một cuộc sống bình dị - thứ mà nàng trước nay có nằm
mơ nàng cũng không thể mường tượng ra nổi. Xa rời những hào nhoáng của
vật chất, nhưng giờ đây, sau khi đã cảm nhận rõ ràng sự ấm lạnh của tình
người, sự đổi thay của thời thế, nàng lại thấy khá hài lòng. Có tình
yêu của chàng nữa, nàng chỉ mong mọi thứ cứ mãi như thế này mà thôi.
Ngày
phát hiện ra mình đang mang trong bụng đứa con của chàng, nàng mừng vui
khôn xiết. Báo tin cho chàng, chàng cũng vui lắm. Trong đầu nàng ngập
tràn hình ảnh một đám cưới ấm áp, rồi một mái ấm gia đình nơi đó có
chàng, nàng và những đứa trẻ. Nhưng chưa đầy 1 tuần sau, chàng bất ngờ nói lời chia tay
với nàng, lí do: hết yêu và chàng đã có người khác! Rồi trong sự ngỡ
ngàng đến đau đớn cùng cực của nàng, chàng công khai tình mới – là cô
nàng đã thầm thích chàng từ lâu! Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến nàng
choáng váng không gượng dậy nổi. Cả ngày lẫn đêm, nàng chỉ biết quay
cuồng trong những câu hỏi “Tại sao” mà không có lời đáp. Điên cuồng tìm
đến chàng mong 1 lời giải thích, cuối cùng thì chàng cũng tỏ lòng tốt
bụng lí giải: “Em nghĩ anh không có lòng tự trọng sao mà đi yêu 1 kẻ đã
hạ nhục anh trước bao nhiêu người chứ? Điều anh muốn chính là cho em
biết cảm giác của anh của 2 năm về trước đấy”.
Bước
đi vô định mặc cho cơn mưa tầm tã xối xuống người, trong nỗi cay đắng
muôn phần nàng muốn gào thét lên với trời cao, sao lại đẩy nàng đến tình
cảnh này. Từ vực thẳm, chàng kéo nàng lên, nhưng rồi lại đẩy nàng xuống
1 hố sâu hơn gấp vạn lần. Hóa ra chàng tới lại bên nàng đâu phải để yêu
thương, che chở, mà là ủ mưu để trả hận tình. Hóa ra, từ cái ngày ở quán café đó, chàng đã ôm trong lòng một nỗi hận thấu tim…

0 nhận xét:
Đăng nhận xét