"Thuốc tránh thai khẩn cấp tôi để sẵn trong túi cô rồi đấy, cô quen rồi thì cũng tự biết phải làm thế nào chứ?".
Ngày cô gặp Việt lần đầu tiên là khi cô lên trường nhập học. Một cô
sinh viên bỡ ngỡ, lần đầu tiên bước chân ra khỏi sự bao bọc của gia
đình cùng với sự ngây thơ đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của gã. Cùng
là đồng hương cộng thêm vẻ mặt dễ gần, gã nhanh chóng lấy được sự tin
tưởng của cô, giúp đỡ cô đúng lúc cô cần càng làm cho cô biết ơn và quý
mến gã. Sau thời gian dài tiếp cận, lấy được niềm tin của cô, gã bắt đầu
chiêu tỏ tình ngọt lịm làm trái tim cô xao xuyến. Cô nhận lời làm người
yêu gã.
Là một kẻ khéo léo, am hiểu sự đời nên
gã đã nhanh chóng trở thành bạn trai tốt trong mắt mọi người xung
quanh. Có những lần, để chiếm trọn sự tin tưởng của cô, gã không ngần
ngại chở cô về quê cách xa hơn 100 cây số vì biết cô bị say xe nặng.
Trước mặt gia đình
cô, vẻ mặt hiền lành, sự chu đáo của hắn luôn ghi điểm tuyệt đối. Còn
cô, cô tự biến mình thành đứa khó tính, khó chiều và bắt nạt gã. Cô tin
tưởng gã sẽ là người cùng cô đi hết cuộc đời, là người đàn ông tốt nhất
với cô. Cô nhanh chóng trao cho hắn cái mà người ta vẫn coi là thứ để
đánh giá nhân phẩm người phụ nữ.
Mất đời con gái vào
tay gã, cô lo sợ nhưng trước những lời hứa, những điều gã làm cô vẫn
một lòng một dạ tin là gã sẽ cưới, sẽ ở bên cô mãi mãi. Rồi những tháng
ngày bên nhau, gã vẫn rất quan tâm đến cô, còn cẩn thận mua thuốc tránh thai
cho cô uống sau mỗi lần "lỡ" khiến cô tin tưởng tuyệt đối vào tấm chân
tình của gã. Nhưng người tính không bằng trời tính, lần đó sau khi gần
gũi, Việt tính sẽ không sao nên không đưa thuốc cho cô, và rồi cô có
thai.
Với hoàn cảnh của một kẻ đi làm lương
không đủ ăn còn cô vẫn phải nhận trợ cấp gia đình thì cưới hay có con
trong thời điểm này là việc hoàn toàn không thể. Sau những ngày dài lo
lắng, khóc lóc, gã đã thuyết phục được cô bỏ cái thai với lời hứa danh
dự chắc chắn sau này gã sẽ lấy cô làm vợ. Ngày cô bỏ thai, Việt yêu
chiều cô hơn, bên cạnh an ủi khiến cô an tâm dựa vào gã mà trong thâm
tâm cô không biết gã đã chán ghét và tìm cách để ruồng bỏ cô.
Gã vẫn lôi cô lên giường khi muốn, vẫn đều đặn cho cô uống thuốc tránh thai
sau những lần quan hệ, vẫn là lời hứa, lời xin lỗi cô. Mọi chuyện bắt
đầu thay đổi từ khi Việt gặp khó khăn trong công việc, gã bắt đầu quay
ra đổ lỗi tại cô ám gã, tại cô khiến công việc gã không suôn sẻ, kèm với
đó là những trận cãi vã, và lần đầu tiên cô bị đánh. Dù ân hận, nhục
nhã ê chề nhưng cô vẫn tin Việt là người tốt, chỉ tại anh đang khó khăn
nên nhanh chóng tha thứ cho gã. Ngày qua ngày, mọi chuyện cứ lặp lại và
cô vẫn xin lỗi gã, vẫn yêu gã một cách mù quáng.
Gã
vẫn lôi cô lên giường khi muốn, vẫn đều đặn cho cô uống thuốc tránh
thai sau những lần quan hệ, vẫn là lời hứa, lời xin lỗi cô. (Ảnh minh
họa).
Gã đổi chỗ trọ để tránh xa cô với lý do tìm phòng trọ rẻ hơn để ở cho tiết kiệm. Gã tìm cách trốn tránh liên lạc với cô vì công việc bận. Sau thời gian dài bỏ bê học tập, đã bắt đầu tập trung trở lại nên cũng không để ý nhiều đến sự thay đổi của gã. Chỉ đến lúc một tuần liền gã không nhắn tin, gọi không trả lời cô mới bắt đầu sợ. Cô tìm đến nơi Việt ở thì gã đã chuyển đi từ lúc nào không biết, cô hoang mang trong nước mắt và lo sợ.
Rồi một ngày cô nhận được tin nhắn của gã, gã nhắn cho cô nói muốn chia tay,
gã xin lỗi cô vì những gì gã đã làm, gã mong cô buông tay để gã có thể
làm việc tốt hơn vì cô và gã không hợp tuổi. Cô vẫn không nhận ra bộ mặt
đểu giả, vẫn khóc lóc cầu xin gã, cô xin gã đừng bỏ cô, cô không cần
nhắn tin không cần gọi điện nhiều, chỉ cần cho cô gặp 1 lần một tháng,
cho cô vẫn là người yêu là được. Nhưng đáp lại chỉ là sự vô tình đến
đáng sợ, gã nói gã hết tình cảm với cô rồi.
Những
tháng ngày cứ qua đi, cô vẫn như đứa trẻ lạc mẹ, nhắn tin cầu xin gã
trong vô vọng. Còn Việt, gã thi thoảng nhắn lại cô vài tin hời hợt, thậm
chí để cô bớt làm phiền gã không ngần ngại đưa ra lời hứa: “Anh
sẽ không yêu ai đến khi công việc tốt đẹp, kiếm được tiền, em yên tâm.
Nếu em đợi được hãy chờ anh đến khi đó anh sẽ quay lại yêu em”. Sau đó gã biến mất không tăm tích, để mặc cô tìm kiếm vô vọng.
Một
thời gian dài cô vẫn nhắn tin mặc cho gã không một lời hồi âm. Bỗng một
ngày gã trả lời nhớ cô, muốn gặp cô, cô như thêm sức sống, vội vã đi
gặp gã. Việt đưa cô đi chơi, đi ăn, đi dạo phố và điểm đến cuối cùng là nhà nghỉ.
Bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu nước mắt của cô lại tan biến hết trong
vòng tay gã và những lời hứa. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì gã đã không
còn ở đó nữa. Cô gọi hàng chục cuộc gã không nhấc máy. Mãi đến chiều
tối, cô như bừng tỉnh khi nhìn thấy tin nhắn từ gã với lời nhắn: "Thuốc tránh thai
khẩn cấp tôi để sẵn trong túi cô rồi đấy, cô quen rồi thì cũng tự biết
phải làm thế nào chứ? Từ nay đừng làm phiền tôi nữa, cô dễ dãi như vậy,
ai dám chắc cô không lên giường với những gã khác". Đó cũng là những lời cuối cùng của gã dành cho cô, cay đắng, chua chát.
Cú
shock tinh thần khiến cô mất hết động lực sống, trái tim vốn yếu đuối
nay vỡ tan từng mảnh, cô kiệt quệ đến nỗi ngất trên trường và được bạn
bè đưa vào viện. Gã đã cướp đi đời con gái của cô, nhưng đau đớn hơn khi
bác sĩ nói cô không còn khả năng làm mẹ nữa do lần phá thai "chui" cùng với thời gian dài uống thuốc tránh thai khẩn cấp khiến tử cung tổn thương trầm trọng.
Trong
nỗi tuyệt vọng, cô như chết ngất khi Việt đăng hình bạn gái mới trên
facebook. Thỉnh thoảng, nghe những lời hỏi han của mọi người về gã, lòng
cô trào sôi căm giận. Cô tự nhủ, nhất định cô sẽ buộc gã phải trả giá
cho những gì đã lấy đi của cô...
Theo Trí Thức Trẻ

0 nhận xét:
Đăng nhận xét