Quay đi khi nghèo khó, trở về khi tôi giàu có, em quá hèn

Những năm cuối của đời sinh viên diễn ra trong mơ màng, bởi khi ấy tôi thầm yêu em. Em là cô gái có giọng nói dễ thương, khuôn mặt xinh đẹp làm ngất ngây bao chàng trai, và tôi là một trong số đó. Hàng ngày tôi cứ lẽo đẽo theo sau để được nhìn thấy cô ấy, tối tối viết những lá thư không gửi. Quả thật, khi ấy tôi biết mình đã yêu và rất si tình.
Đến một ngày tôi quyết định vứt bỏ sự nhút nhát của mình để thổ lộ với cô ấy. Một kế hoạch hoàn hảo đã được vạch ra, trên khung cảnh lãng mạn, tôi đã nói rằng muốn được trao một cơ hội để biến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô ấy lặng im nhìn tôi và cười, nói rằng: “Anh hãy quên chuyện đấy đi, chúng ta chỉ là những người bạn mà thôi”. Thế là hết, bao mộng tưởng của tôi đã tan thành mây khói, có lẽ khi ấy tôi chỉ là một gã sinh viên nghèo, sáng sáng vẫn lóc cóc con xe đạp lên giảng đường, chiều làm chân chạy bàn ở quán café nhỏ để tự nuôi thân. Còn cô ấy, bao gã đẹp trai, phong độ vây quanh, sẵn sàng cho đi những gì cô ấy muốn. Nếu so sánh, thậm chí tôi còn chẳng xứng đáng ở trong bảng xếp hạng, chẳng thể là đối thủ của ai cả.



Em đã quay lưng đi với tôi.
Biết phận mình như vậy, tôi cũng rất buồn và nhiều nuối tiếc. Mấy thằng bạn thân vỗ vai bảo tôi: “Thôi mày ạ, không em này thì em khác, quan trọng là mày phải thật giàu có để sau này có những sự lựa chọn tốt hơn”. Đấy, hầu như khi bị thất tình thì đứa nào cũng an ủi câu đấy, nghe nó nhàm rồi, nhưng tôi cũng chấp nhận gạt bỏ để sống tiếp, mặc dù phải mất đến vài tháng mới quên được.
Ngày ra trường, cầm tấm bằng loại ưu, tôi dễ dàng xin vào làm việc ở một công ty nước ngoài, thu nhập rất khá và nhiều cơ hội thăng tiến, nên tôi càng quyết tâm “cày” quên ăn, quên ngủ. Rồi ông trời cũng đền đáp xứng đáng cho nỗ lực ấy, tôi được xét làm trưởng phòng, lương cao, vị trí chắc chắn. Vài năm sau, tôi đã thay đổi chóng mặt, đã có xe 4 bánh để đi, lúc nào cũng bận rộn với một tá công việc. Nhưng vẫn lẻ bóng. Tôi đã dồn tất cả thời gian của mình dành cho việc kiếm tiền và không quan tâm nhiều đến phụ nữ, dù xung quanh không thiếu những cô gái trẻ đẹp sẵn sàng ngả vào lòng. Có thể là vì tôi vẫn chưa thực sự quên được mối tình thời Đại học.
Đúng là ông trời khéo đùa, đúng vào lúc tôi quyết định cho chính mình một cơ hội thì tôi lại gặp cô gái ngày nào đã từng chinh phục trái tim tôi. Nhưng giờ thì cô ấy đã đánh mất cái vẻ thuần khiết của mình, tất cả còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ u sầu, tàn tạ. Trong trang phục của PG bán rượu, cô ấy bối rối nhận ra mình đang tiếp thị cho người bạn năm nào. Dù vẫn gượng gạo hỏi thăm vài câu nhưng tôi biết là cô ấy đang rất xấu hổ. Tôi xin số điện thoại, rồi về nhà cũng nhắn tin hỏi thăm cô ấy. Thực ra, chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất bối rối.

Rồi những câu chuyện cứ đưa đẩy, cô ấy tâm sự rằng mình đã lấy chồng ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng cuộc sống gia đình là một chuỗi ác mộng khi chồng cô ấy là một tay cờ bạc, suốt ngày thua lỗ rồi về nhà hành vợ, thậm chí đã 1 lần cô ấy bị sảy thai và ngay sau đó đâm đơn ly hôn, hiện giờ đang sống một mình. Tôi cũng rơm rớm nước mắt khi nghe cô ấy kể chuyện đời mình, tôi rất thương cô ấy và muốn rộng lòng đón tình cũ trở về. Nhưng khi chưa kịp thốt ra thành câu thì cô ấy chủ động hỏi tôi: “Em xin lỗi vì những gì đã qua. Liệu bây giờ, anh có thể cho em một cơ hội được không?”. Trong thoáng chốc tôi thấy cô ấy quá vụ lợi, nếu cô ấy không nói ra câu ấy thì có thể mọi chuyện đã khác. Tôi ngập ngừng rồi chia sẻ rằng mình đang thích có có ý định cưới một người, nên chắc không thể cho cô ấy cơ hội, nhưng luôn mở rộng lòng để giúp đỡ cô ấy có một công việc tốt hơn. Cô ấy mỉm cười và nói cảm ơn tôi. Câu chuyện với tôi đến đây là hạnh phúc. Tôi đến bên tình mới và quên đi quá khứ. Có lẽ, mọi thứ trong đời đều chỉ có thời mà thôi, vụt qua rồi, không thể trở lại…
Theo: Phunutoday,vn

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét